Monday, 24/09/2018 - 23:24|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

GIA ĐÌNH TÔI – 11B4

“Cuộc đời không gì có thể giữ lại được, chỉ có thể là những kỉ niệm nhỏ bé!” Không phải vô tình mà câu nói ấy được thốt lên. Đối với mỗi người thì 3 năm học tập dưới mái trường phổ thông chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Ba năm có đáng gì đâu so với cả đời người hằng mấy chục năm. Có lẽ vì thế mà 3 năm trung học là 3 năm đẹp nhất, 3 năm đáng nhớ nhất. Có nụ cười, có giọt nước mắt. Có niềm vui, có nỗi buồn. Có thành công, có khó khăn, thử thách…


http://thpthamrong.edu.vn/trangchu/uploads/news/2011_03/img_2832.jpg

 

Nhưng tất cả có là gì khi ta cùng nhau sẻ chia, cùng nắm tay nhau thật chặt và bước lên phía trước.

Chúng ta, những thành viên của chi đoàn 11B4 có lẽ đã gắn kết với nhau như một gia đình thực sự. Nhớ lại ngày đầu tiên nhập trường, 49 gương mặt xa lạ và bỡ ngỡ, 49 con người đến từ những ngôi trường khác nhau, tưởng rằng khó có thể hòa vào làm một. Và rồi cũng với những điều xa lạ ngày ấy giờ đã trở nên thân quen với tôi. Vẫn 49 gương mặt dễ thương, ngày nào cũng quây quần bên nhau, vẫn tràn đầy tiếng cười, vẫn cùng nhau sát cánh…

Năm học đầu tiên trôi qua đầy kỉ niệm. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà có lẽ nhờ vậy ta ngày càng gắn bó với nhau hơn. Tuy đôi lúc có những hiểu nhầm hay xích mích, những giận hờn vu vơ hay những giọt nước mắt chảy dài chỉ vì những chuyện ngốc xít không đâu nhưng tất cả đều không thể làm mất đi nụ cười trong veo của tuổi học trò hồn nhiên. Dẫu mới chỉ có một năm thôi nhưng chúng ta đã có những khoảnh khắc bên nhau không thể nào quên phải không? Có lẽ mọi người sẽ nhớ mãi cái lần thầy không may gặp tai nạn, cái lần mà cả lớp mình rồng rắn kéo nhau vào viện thăm thầy ấy. Đứng quanh giường bệnh của thầy, lòng cả lớp quặn lại xót xa. Con trai thường ngày nghịch là thế mà hôm ấy không nói được một câu. Còn con gái thì mắt đỏ hoe, hai vai thỉnh thoảng khẽ run lên. Sau lần đó mới biết lớp mình cũng tình cảm lắm đấy. Chẳng thế mà bình thủy tinh tặng thầy đầy những lời cảm động còn gì.

Bước sang lớp 11, có lẽ ta đã đủ lớn để suy nghĩ chững chạc và sâu xa hơn. Thời gian vẫn trôi đi và chưa bao giờ ngừng lại. Chặng đường chúng ta cùng đi cũng đã hết một phần ba. Chỉ còn hai năm nữa thôi, hai năm với những kì thi cam go, những quyết định quan trọng của cả đờì người. Hai năm ấy có thể rất ngắn nhưng cũng có thể sẽ rất dài. Sau hai năm, mỗi thành viên của đại gia đình B4 sẽ chọn cho riêng mình một con đường để đi tiếp.Dù biết không muốn xa nhau nhưng chẳng thể nào khác được. Tôi sẽ nhớ mãi 49 người con với 49 tính cách và gương mặt khác nhau của một người cha. Sẽ nhớ mãi người dẫn đường cần mẫn; nhớ Thành ăn gì mà cao thế; nhớ Thúy ngố và vô tư nhất; nhớ giọng hát tuyệt vời của Phong; nhớ Hằng hay cười; nhớ Tài Linh hay pha trò cho lớp… Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn, những người bạn thân thiết của tôi.

Hai năm tới đây, chúng ta sẽ phải cùng bước tiếp trên con đường dang dở. Vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng tôi tin rằng dưới sự dẫn đường của thầy và bằng sức mạnh đoàn kết chúng ta sẽ vượt qua. Tất cả rồi sẽ trở thành một miền kí ức, một góc kỉ niệm đẹp trong trái tim mỗi thành viên của đại gia đình B4. Để rồi một ngày nào đó, có lẽ là 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế nữa mọi vui buồn, hờn ghen của một thời hồn nhiên, trong sáng lại ùa về, chấp chới như một giấc mơ hoa.Ta bỗng chợt nhận ra những ngày tháng học trò vô tư, hồn nhiên thật đẹp.Nó sáng và trong như một viên pha lê. Có lẽ cả cuộc đời con người, những phút giây ấy là trong sáng, tinh khôi nhất. Nó sẽ sống mãi với năm tháng của thời gian rộng dài, sống mãi bên mỗi chúng ta. Những ngày tháng đùa vui cùng bạn bè, những ngày tháng mà vô tình ta đã lưu lại bước chân mình khắp mọi nơi trong ngôi trường 3 năm gắn bó, trên con đường quen thuộc tới trường... tất cả đã trở thành kỉ niệm trong trái tim mỗi người. Ta lại sẽ thốt lên trong thinh lặng một nỗi nhớ cồn cào, da diết. Ước gì thời gian quay trở lại. Ước gì mãi là tuổi 17. Ước gì ta được mãi bên nhau…

B4 ơi cố lên nhé! Chúc tất cả mọi người thành công và bình yên trên con đường đời đầy chông gai.

Tác giả bài viết: Dim

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết