Sunday, 22/04/2018 - 23:29|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thầy cô và bè bạn

THẦY CÔ VÀ BÈ BẠN

Nguyễn Thị Phương Anh

http://thpthamrong.edu.vn/trangchu/uploads/news/2011_03/img_0090.jpg

 

Trong cuộc đời mỗi con người, không ai là không bước qua cái tuổi học trò – thời cấp sách đến trường. Mười hai năm, đó cũng là khoảng thời gian khá dài để lại trong mỗi chúng ta bao nhiêu kỷ niệm khó quên cùng thầy cô và bạn bè bên mái trường thân yêu.

Đối với tôi, tôi đang trãi qua những ngày tháng của năm thứ 11, những người đồng hành cùng tôi giờ đây là thầy cô và bạn bè trong tập thể lớp 11B2, trường PTTH Hàm Rồng. Một gia đình có tới 48 người con mà sao không hề cho tôi cảm thấy cảm giác chật chội, ngột ngạt; không cảm thấy không khí se lạnh vào mỗi độ thu về, đông sang. Viết về thầy cô cũng giống như cha, như mẹ, dìu dắt chúng tôi đi, theo sát chúng tôi trên từng bước đường đời. Cũng đã hơn một năm trôi qua, tình cảm yêu thương của thầy cô thật ngọt ngào và cứ quyện vào lớn dần theo nguồn tri thức của tôi. Đã bao lần tôi bắt gặp ở cô giáo chủ nhiệm nét phiền muộn ưu tư và cũng đã bao lần thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô. Thật cao cả thay những người kỹ sư tâm hồn, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la kia đang soi sáng, chỉ lối cho chúng ta đi vào kho tàng của tri thức nhân loại. Cũng có thể ví chúng tôi như những mầm cây còn cô như lòng đất, cây phải nhờ đất mới sống, mới lớn lên xanh tươi, che mát cho cuộc đời. Thế nhưng, người ta chỉ khen cây xanh, cây tốt chứ mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống cây. Vậy mà đất cũng chẳng bao giờ phiền lòng vì điều đó, vẫn tháng ngày nuôi sống vẻ đẹp cho cây, cho đời. Cũng giống như cô đã dạy chúng tôi rằng hãy sống mà đừng toan tính. Đã bao lần trong giờ học của cô gió lùa qua khe cửa mà thấy tóc cô bay với những sợi bạc trắng, tự nhủ rằng đó chỉ là bụi phấn mà vẫn thấy lòng nao nao. Tóc cô bạc đi sau mỗi bài giảng, bạc đi sau mỗi lần học trò không ngoan, bạc đi sau mỗi mùa xuân và cũng bạc đi để cho mùa xuân quê hương ngày một xanh tươi. Còn biết bao nhiêu điều mà tôi còn muốn nói về cô, nhưng kể sao hết được vì đó là cả một bầu trời, một đại dương bao la tưởng chừng như vô tận ...

Viết về bạn bè, những người anh, người chị luôn bên tôi, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, hoạn nạn. Cái hồn nhiên, trong sáng, tinh nghịch, tuổi học trò thì ai chẳng vậy. Dù đã không ít lần cãi vã, nhưng điều đó có là gì khi chúng tôi luôn thương yêu nhau. Tuổi học trò, bạn bè với những lần đến thư viện cùng nhau, học nhóm cùng nhau, nhưng cái tiếng cười phá tan đi cái nóng nực của mùa hè ngoài kia, hay mỗi lần đông đến, bàn học lại chất thêm vì những chiếc áo phao, áo len và vì 4 đứa trong bàn đã ngồi lại gần nhau hơn. Ấm áp còn là khi học trò chia nhau gói ô mai, đôi găng tay dựa vào vai nhau sau mỗi giờ học căng thẳng. Tôi chưa nghĩ ra cách nào để có thể làm con người ta có thể dễ quên được những điều đó. Bạn bè cũng chính là người dạy tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống, cho tôi thấy sức mạnh của tình đoàn kết của một tập thể nó thật to lớn và vĩ đại.

Cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa là tôi sẽ rời xa mái trường Hàm Rồng hoàn thành nhiệm vụ của thời học sinh, có lẽ đó là điều làm tôi tiếc nuối. Xin cảm ơn những gì mà thầy cô và bạn bè đã dành tặng. Cảm ơn mái trường thân yêu!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phương Anh

Nguồn tin: Ban biên tập tập san lớp 11B2

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết